Luôn có những chuyện không ngờ xảy ra, và nếu như tin tưởng vào sự bảo vệ của một thứ gì đó, hãy sớm nắm chặt đôi tay của bạn đủ mạnh mẽ để bảo vệ tất cả.
Sẽ chẳng ai lường trước được chuyện gì đâu, rồi sẽ có một ngày bạn đột nhiên mất hết tất cả. Đến lúc đó, bạn sẽ nhận ra được nhiều điều về bản thân của mình thôi. Tôi là Shauna, và gia tộc của tôi là thuộc vào hàng quý tộc tiếng tăm của Demacia. Có lẽ cho đến bây giờ thì toàn lục địa Valoran cũng phải biết đến tiếng tăm của gia tộc của tôi rồi đấy, hiện giờ tên của tôi cũng chính là họ trước đó của tôi, gia tộc Vayne.
Thật ra thì, bản thân tôi luôn căm ghét Demacia. Nhưng, cái tôi căm hận không phải là những con người ở đây, tôi chỉ căm hận bóng tối ở đây. Jarvan Đệ Tam hay cả con trai ông ta vẫn là những người rất tốt. Tôi tin điều đó và biết chứ, nhưng câu chuyện của tôi, khởi nguồn vào khoảng thời gian chập chững của một đứa con gái mới lớn. Tôi vẫn nhớ vào cái buổi chiều hôm đó, tôi đang ở cạnh người thầy gia sư đang dạy bản thân mình về những điệu múa trong các buổi lễ hội sắp diễn ra và ta phải ráng mà ghi nhớ đây. Cha của tôi, ông bước tới bên cạnh từ lúc nào, nắm nhẹ lấy hai tay của tôi và dìu đứa con gái này những bước nhảy thật uyển chuyển. Nhưng làm sao thế nào một tay mơ lại có thể theo kịp một bậc thầy như ông ấy cơ chứ. Tôi vô tình dẫm phải chân của ông, và đau điếng đến ông còn phải lùi về sau nữa.
- C-Con xin lỗi. Cha không sao đấy chứ ?
Ông chỉ mỉm cười, và từ từ đứng dậy thật chậm rãi.
- Con như mẹ của con lúc trẻ đấy, thật... hiếu động quá. Những thể loại như thế này không hề hợp với con hay mẹ con cả đâu.
Tôi dìu ông ngồi xuống cái ghế gần đó, và cho gia nhân làm một bình trà thượng hạng như mọi ngày. Nhưng ông lại từ chối, vì chẳng ở nơi đây lâu.
- Nhưng này cha, có phải mẹ con là một chiến binh trước đó không ?
Ông lắc đầu, phản bác lại câu hỏi vừa rồi.
- Không hề. Ta chỉ biết bà là một người... vô cùng bí ẩn, thế thôi. Chỉ khi ta gặp cướp ở chuyến hàng dẫn đến thành phố Bandle, bà xuất hiện và cứu chúng ta khỏi chuyện tệ hại đó. Ngay sau đó, chúng ta kết hôn chỉ sau một ngày gặp mặt.
Cha vừa kể lại, ông cùng những người hầu ở cạnh vừa cười rất sảng khoái về câu chuyện này. Tôi biết chứ, câu chuyện đó vẫn nhai đi nhai lại mãi mỗi khi ông và tôi nói chuyện với nhau, như muốn nhấn mạnh về cái tuổi trẻ của ông vậy. Nhưng với mẹ tôi, thì câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Bọn chúng không đơn giản chỉ là kẻ cướp tầm thường, mà trên người chúng còn có hẳn gia huy xuất phát từ Noxus. Bà vẫn không giấu được chút nào đó sợ hãi khi nhắc lại chuyện hôm đó, và cũng chẳng nói gì nhiều về bản thân, luôn ví von mình như một nữ chiến binh lang thang vậy. Nhưng tôi chắc chắn có gì đó ẩn giấu sau câu chuyện này. Kết thúc câu chuyện đó, tôi được sinh ra sau hơn một năm cả hai người lấy nhau. Tính đến bây giờ cũng đã là mười mấy năm rồi đấy. Cha tôi rời nhà ngay sau đó, tôi cũng đi về phòng của mẹ vào kể lại cho bà nghe về những trải nghiệm hôm nay như một thói quen. Lần nào cũng vậy, mẹ cũng vuốt nhẹ mái tóc của tôi rồi hôn nhẹ lên trán cả. Cho dù đã lớn như thế nào, thì bản thân tôi cũng khó mà bỏ đi cái sở thích nằm gọn trong lòng của mẹ mà nhắm tịt mắt lại cả. Cảm giác thật an toàn vào lúc này.
Cho đến khi, tôi nhắc về câu chuyện hôm đó của mẹ với cha. Bà bật dậy, và kéo ra một rương gỗ cũ kỹ. Thay vì tìm chìa khóa để bật nó ra, lần này mẹ lại dùng cánh tay chặt đứt ổ khóa như muốn cho tôi thấy sức mạnh của bà không hề thua kém một chiến binh nào cả, hoặc có chuyện gì đó thì mà mẹ muốn cho tôi xem. Bà lôi từ trong chiếc rương một cây nỏ hoàn toàn làm bằng bạc thật hùng vĩ. Đến tôi còn phải lóe mắt vì nó nữa cơ đấy.
- Đây là thứ vũ khí mẹ dùng vào lúc đó, để cứu lấy cha của con. Và ngay bây giờ, mẹ sẽ để lại nó cho con.
Tôi không kịp lên tiếng hay từ chối điều gì cả, mẹ đã đẩy tôi ra khỏi cửa và yêu cầu tôi trở về phòng của mình cho đến bình minh ngày mai, mang theo vật mà bà đã tặng cho tôi. Phải chi nó là một thanh kiếm, hay một thứ vũ khí phép thuật nào đó thì sẽ đơn giản hơn. Đằng này, với cái thứ to cồng kềnh như vậy, cả Demacia làm gì có ai sử dụng được nó chứ ? Tôi chỉ ngẫm nghĩ thật lâu, rồi chìm vào giấc ngủ ngay trên bàn. Tôi chỉ bừng tỉnh, ngay khi tiếng sấm chớp vang lên cạnh khung cửa sổ. Tôi vừa cố một cơn ác mộng khá khủng khiếp. Nhưng ngay lúc này, tôi lại nghĩ rằng tôi sẽ đưa trả lại mẹ món quà này thì hơn. Có lẽ hồi chiều bà đang có những suy nghĩ nào đó trong tâm trí mà tôi không biết được thì sao ? Tôi cầm lấy cái nỏ và liên tục kêu cửa phòng của mẹ, nhưng cho đến một hồi lâu cũng chưa có ai trả lời. Quái lạ, đến giờ thì có thể cả cha và mẹ đều ở nhà rồi mới phải ? Tôi có chút bất an, và gọi to tên một người hầu.
Âm thanh vọng lại thật lâu, nhưng vẫn chẳng có ai trả lời thấy tôi cả. Tôi từ từ bước xuống những bậc thang đi ra đại sảnh, một thứ gì đó bùi nhùi đang nằm ngổn ngang dưới sàn nhà mà chẳng ai dọn dẹp kia sao. Trời đã mịt tối, kèm theo những cơn mưa. Cho đến khi tôi bước lại gần, một lần nữa sấm chớp nổ ra bên ngoài. Và chỉ có chút ánh sáng thoáng qua, tôi đã phải chứng kiến những chuyện vô cùng kinh khủng trước mắt mình. Họ là những thi thể cận vệ, những người hầu ở trong gia tộc của tôi. Tôi muốn hét lên nhưng không được, nước mắt cứ rơi vì sự đau xót sợ hãi, cổ họng nghẹn lại vì những chuyện kinh khủng trước mắt. Có một kẻ còn sống, và hắn nhận ra sự có mặt của tôi. Nhẹ nhàng từng bước đi ngang qua từng tấm cửa kính, ánh sáng từ bên ngoài không đủ để tôi nhìn rõ mặt của người này, nhưng đó là một người phụ nữ với ánh mắt sắc sảo. Chỉ từng bước chậm rãi, nhưng tôi biết rằng cô ta là người đã gây ra chuyện này. Tôi có thể nhớ ra trong giấc ngủ, đã có bao tiếng gào thét từ cơn ác mộng của bản thân. Nhưng đến giờ thì có lẽ không cần phải chạy, tôi đứng tại chỗ mà khóc nấc lên khi biết được rằng đó là tiếng la thảm thiết của những con người vô tội này.
Khung cửa kính đột ngột vỡ toan, một nhóm vài người phi ngựa từ bên ngoài lao thẳng vào bên trong. Cho dù thế nào, thì tôi cũng có thể nhận ra người đàn ông đứng trước mặt của mình là ai. Tôi chạy tới ôm chầm lấy ông và tiếp tục rơi nước mắt chỉ để che đi cái bất lực bấy giờ của mình :
- Tại sao đến giờ... cha mới về...
Nhưng chỉ đến một lát, ông tại cho tôi một cái bạt tai đầu tiên trong đời để bù lại cho những cảm xúc của bấy giờ của tôi.
- Tại sao, chẳng phải mẹ con đã bảo con ở yên trong phòng rồi cơ mà ?
Nói rồi, ông quay lại, ra hiệu cho những cận vệ trung thành bao vây lấy người phụ nữ kia. Chỉ đối phó với một người đàn bà như thế thì có lẽ đã quá nhiều rồi chăng ? Hoặc có lẽ, cô ta quá mạnh. Ông xoa đầu tôi, và bế tôi lên yên ngựa.
- Kể từ giờ phút này, còn là người thừa kế gia tộc Vayne. Và ngay từ bây giờ cho đến mãi về sau, con không được quên ngày hôm nay. Con phải nhớ lấy nó và biến nó thành sức mạnh. Hãy truy tìm kẻ đã khiến gia tộc chúng ta ra thế này.
- Thế còn mẹ, mẹ đã ra sao rồi thưa cha ?
Ông quay người lại. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp cha. Người phụ nữ kia vẫn ẩn nấp dưới bóng tối, nhưng tôi biết rằng cô ta vẫn đang dõi theo tôi với nụ cười ngạo nghễ, như đang muốn trêu tức tôi vậy đấy.
- Mẹ con đã không còn nữa.
Ông vừa dứt lời, đã quay lại thúc ngựa chạy. Tôi chỉ có thể bám chặt vào nó trong cơn mưa, phó mặc cả bản thân vào số phận. Cho đến khi tôi tỉnh lại, ngài Jarvan Đệ Tam là người đang chăm sóc cho bản thân tôi lúc này. Tôi luôn muốn những chuyện đã xảy ra vào đêm đó chỉ là ác mộng mà thôi, để khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi trở về căn nhà của mình, và chẳng có một ai còn ở đây cả. Những vệt máu vẫn còn hiện diện ngay chính nơi đây, nhưng những cái xác của họ thì đã biến mất hoàn toàn. Cho đến bây giờ, thì mới có lính canh đến gác cửa, điều đó còn nghĩa lý gì chứ ? Tôi dùng số tiền mà cha để lại, để tự bước đi trên con đường của mình, một chiến binh để phục hưng gia tộc. Không một kẻ nào có đủ khả năng dể dạy dỗ tôi sau một thời gian, hoặc với cái thứ vũ khí mà mẹ để lại cho tôi, chẳng một ai có khả năng sử dụng nó thành thạo cả.
Tôi đổi tên của mình là Vayne, để nhớ mãi về xuất thân về gia tộc mình, cũng như không cho phép tôi quên đi những chuyện xảy ra vào đêm đó. Tôi sẽ dùng cả hơi thở cuối cùng, để tìm ra kẻ đã gây ra mọi từ trong đêm tối. Nếu như pháp luật là ánh sáng, thế tại sao một tên sát nhân có sức mạnh khủng khiếp lại có thể đột nhập vào Demacia và gây ra chuyện như vậy chẳng một ai biết đến ? Chỉ trừ khi, bóng tối đã dần len lỏi vào trong những ngóc ngách của ánh sáng mà thôi.
Bạn có thích câu truyện này không? Hãy like và share bài viết để tạo thêm động lực cho tác giả nhé
0 nhận xét
Post a Comment